Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014



SAPA MÙA TUYẾT RƠI


Đẹp như phong cảnh châu âu
Tuyết rơi phủ trắng một màu sapa
Phan Xi Păng thật kiêu sa
Đỉnh cao cảnh tuyết la đà bay bay


Núi Hoàng Liên thật đắm say
Nhuộm mình trong tuyết một ngày mùa đông
Yêu nhau nên vợ nên chồng
Yêu Sapa tuyết đẹp không muốn về


Một vùng Tây bắc đam mê
Ứơc gì tuyết trắng bay về Thủ đô
Để Noel đẹp nên thơ
Để cây phủ trắng quanh bờ Hồ Gươm



Tuyết rơi trải thảm trên đường
Lòng ta còn mãi vấn vương đông về.



Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014


TÔI LÀ ANH NUÔI
(KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 22-12)

Ngày tôi tạm biệt quê nhà
Ước mơ cầm súng xông pha chiến trường

Làm trai chẳng tiếc máu xương

Quyết vì độc lập theo đường cha ông



Nhưng rồi cách mạng phân công
Ngày ngày bên bếp lửa hồng nuôi quân

Anh nuôi cũng lắm gian truân

Bước chân đồng đội hành quân đi cùng



Trường sơn rừng núi điệp trùng
Bom thù rầy xéo cày tung đất lành

Kiếm đâu được mớ rau xanh

Rau tàu bay nấu bát canh ấm lòng



Máy bay địch nó lượn vòng
Muốn không có khói , nấu trong lòng hầm

May sao có bếp Hoàng Cầm

No lòng chiễn sỹ vững tâm diệt thù



Tin vui vang dội chiến khu
Miền nam đại thắng quân thù run tay

Chiến công lừng lẫy hôm nay

Tự hào đóng góp công này anh nuôi.


THƠ TÌNH ĐÊM NÔ EN

Anh làm thơ tặng em
Vào dịp đón nô en
Đây là món quà nhỏ
Lễ Giáng sinh trao em


Đọc nhiều lần em nhé
Lời thơ thấm con tim
Tình yêu vốn lặng lẽ
Phải mất công đi tìm


Ước là cây thông đứng
Đêm no el giữa trời
Em là búp bê nhỏ
Trên cành thông tuyệt vời


Là ông già râu tuyết
Mang quà đi khắp nơi
Anh mang lời tâm huyết
Bằng vần thơ xây đời


Qùa của anh chừng đó
Dù một cánh thơ rơi
Là trái tim bỏ ngỏ
Trao em cả cuộc đời.

        Đinh Ngọc Nhận


Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

SỰ TÍCH BÁNH CHƯNG

Đời Hùng Vương thứ sáu
Sau khi dẹp giặc Ân
Nhân dịp ngày đầu xuân
Vua cha bèn thổ lộ:


“Các con hãy dâng cỗ
Những món lạ trên đời
Ai ý nghĩa hơn người
Ta truyền cho ngôi báu ”


Các Hoàng tử nhanh nhảu
Cất công đi khắp nơi
Hy vọng sẽ đổi đời
Nên cùng nhau đeo bám


Người con thứ mười tám
Tên gọi là Tiết- Liêu
Vì mẹ sớm khuất chiều
Chàng không am hiểu rộng


Bỗng Tiết- Liêu nằm mộng
Thấy có một vị thần
Đễn vỗ vai ân cần
Và mách cho chàng biết:


“Gạo ở đời quý thiệt
Đã nuôi sống con người
Để tượng hình đất trời
Làm bánh chưng bằng gạo”


Làm theo thần chỉ bảo
Bánh gói lá dong xanh
Nhân có đỗ , thịt, hành
Tựa mẹ cha đang độ


Ngày mọi người dâng cỗ
Nhiều hải vị sơn hào
Vua không hiểu vì sao
Tiết- Liêu bèn phân tích



Vua nghe xong rất thích
Nếm thử bánh thấy ngon
Bèn truyền ngôi cho con
Tích bánh chưng từ đấy.

          Đinh Ngọc Nhận




VẪN CỨ LÀ ANH EM


Người ta hay gọi “ ông , bà ”
Vợ chồng mình vẫn cứ là “ em , anh”
Xưng hô lúc tuổi còn xanh
Gọi nhau từ lúc em thành cô dâu



Bây giờ tóc đã bạc màu
Còn đâu cái thủa “ qua cầu gió bay ”
Em đeo kính viễn thường ngày
Khéo từng mũi chỉ vá may cho chồng



Lưng anh nay cũng đã còng
Sinh nhật em vẫn được chồng tặng hoa
Người ta hay gọi “ ông, bà ”
Vợ chồng mình vẫn cứ là “ Anh, em ”.


                         Đinh Ngọc Nhận



Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014



VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU

Anh và em lên sàn khiêu vũ
Được cùng nhau nhảy điệu Rumba
Nhạc tình uyển chuyển thướt tha
Đẹp như một cặp thiên nga tâm tình


Tay trong tay hai mình như một
Vũ điệu này vũ điệu tình yêu
Bước chân, thân dáng yêu kiều
Quyện từng phách nhạc làm phiêu lòng người


Nhớ ngày ấy chín, mười còn nhỏ
Tuổi ấu thơ ký ức vẫn còn
Dưới trăng nhảy điệu “đô sòn”
Vui theo phong cách trẻ con ấy mà



Thời gian đã đi xa không lại
Điệu “đô sòn” xưa cũng phôi pha
Hôm nay trong điệu Rumba
Cầm tay em ngỡ như là đang yêu.

            Đinh Ngọc Nhận


TÌNH YÊU
Ngoài vợ

Có một tình yêu "ngoài vợ ngoài chồng"
Cũng ấp ủ cũng đam mê sớm tối
Vợ yêu ơi, anh không hề nói dối
Khoảng trời này có thể sẽ vắng em



Khi trái tim cùng ham muốn đan xen
Sao cháy bỏng lửa tình yêu đến thế
Khi đã yêu con người ta có thể
Biến tình yêu thành những giấc mơ hồng



Xin nói thật lòng, em có biết không
Bao năm tháng anh yêu thơ tha thiết
Anh đã yêu bằng trái tim nhiệt huyết
Một tình yêu luôn có ở trong mơ

Một nửa cho em, một nửa cho thơ
Hai một nửa thành bài thơ lãng mạn
Với tình yêu không bao giờ nhàm chán
Tình cho thơ là " ngoài vợ ngoài chồng".

                         Đinh Ngọc Nhận


NHỮNG HÌNH ẢNH THAM GIA 
HOẠT ĐỘNG TẠI THI ĐÀN VIỆT NAM










Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014


TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Anh vẫn thường gặp em
“Gần nhà mà xa ngõ ”
Anh muốn được bày tỏ
Một tình yêu trong anh


Từ nơi trái tim anh
Biết chỉ là mơ ước
Bởi không sao có được
Một tình yêu mong manh


Em như ngọn gió lành
Anh vô tình hóng mát
Em đồng xanh bát ngát
Anh đua sải cánh cò


Anh mong em hiểu cho
Tình yêu là thế đấy
Biết là yêu như vậy
Chỉ là tình đơn phương.



                             Đinh Ngọc Nhận


HÀ NỘI MÙA HOA SẤU


Hà Nội mùa hè, xum xuê hàng đại thụ
Nắng trải vàng và hoa sấu ngát hương
Con ve kêu râm rả những con đường
Mùa hoa sấu và tuổi thơ ngày ấy



Những kỷ niệm mỗi sớm mai thức dậy
Hoa sấu li ti ,trắng đục rụng ven đường
Tuổi học trò tà áo trắng thân thương
Đài hoa sấu kết vành hoa trên tóc



Ru chân em những chặng đường đi học
Mượn gió lao xao hàng sấu đợi hè về
Rất thân quen và rất đỗi đam mê
Người Hà Nội với hàng cây sấu cổ


Dẫu ai đi xa hàng ngàn cây số
Nhớ mùa hè Hà Nội của chúng ta
Hàng sấu ven đường lại thêm một mùa hoa
Và kỷ niệm chói lòa trong ký ức.



Đinh Ngọc Nhận


Mộng Mị

Đêm nay sao trằn trọc
Giấc ngủ mãi không thành
Có lẽ cũng tại anh
Mơ về em nhiều quá


Anh mơ về hoa lá
Mà em là phong Lan
Anh mơ về đại ngàn
Mà em là làn gió


Anh mơ bông hồng nhỏ
Trên mái tóc em cài
Sao anh cứ mơ hoài
Mơ về em nhiều lắm


Tận trong tim sâu thẳm
Bỗng có riêng khoảng trời
Dẫu chỉ là chơi vơi
Dẫu chỉ là mộng mị


Những giấc mơ giản dị
Nhưng là cả tấm lòng
Anh hồi hộp chờ mong
Ước gì em đón nhận.



Đinh Ngọc Nhận


Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014


CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Cuộc đời đang phẳng lặng
Bỗng thấy lòng buồn ghê
Làm bạn với cà phê
Tìm vui trong giọt đắng

Trời lúc mưa lúc nắng
Biển lúc lặng lúc trào
Đời không hiểu vì sao
Cứ vui buồn lẫn lộn


Cà phê là cách trốn
Muốn thoát khỏi nỗi buồn
Những ai uống luôn luôn
Là nỗi buồn chồng chất.

Đinh Ngọc Nhận


HÀNH TRANG TUỔI GIÀ
(Kính chúc các cụ sống vui sống khỏe)

Tháng ngày hối hả trôi qua
Đời người ngắn ngủi lúc già mới hay
“Qua một ngày mất một ngày
Một ngày vui có một ngày lãi ra”
Đời hạnh phúc, lúc thăng hoa
Tự thân ta phải tạo ra cho mình
Hiểu sao mọi lẽ nhân sinh
Ở đời ta phải hiểu mình trước tiên
Người khôn biết kiếm ra tiền
Biết tiêu, biết giữ, ai phiền biết cho
Có tiền đừng quá so đo
Đừng quá coi trọng, mệt cho tinh thần
Đồng tiền là thứ ngoại thân
Chết chẳng mang được, lúc cần cứ tiêu
Thời gian còn đáng bao nhiêu
Hãy như cánh én sớm chiều lượn bay
Tuổi già còn chút mê say
Giành thời gian để tháng ngày vui chơi
Nâng cao chất lượng cuộc đời
Mới là ý nghĩa đầy vơi tuổi già
Vẻ vang quá khứ đã qua
Tiền bạc, nhà cửa sẽ là của con
Khát khao tham vọng không còn
Chỉ riêng sức khỏe vẫn còn của ta
ốm đau thử thách tuổi già
Lúc đi viện, lúc nằm nhà ai trông
Cũng đừng mong vợ chăm chồng
Bạn đời khi ấy má hồng cũng nhăn
Con thì chúng nó “ khó khăn”
Tháng ngày bươn trải làm ăn kiếm tiền
Tuổi già phải biết ưu tiên
Sống cho mình chẳng lụy phiền đến ai
Con nói đúng, vợ bảo sai
Còn ta đừng để vào tai nữa mà
Giữ cho “ yên cửa đẹp nhà ”
Cây yên, gió lặng nở hoa đẹp đời
Tuổi già kết bạn nhiều nơi
Càng thêm hương vị cuộc đời mênh mông
Buồn vui tâm trạng ngóng trông
Tìm về kỷ niệm , dòng sông, mái trường
Nơi mà bè bạn yêu thương
Giấc mơ thủa nhỏ quê hương đắm mình
Tìm trong cảm giác chân tình
Tìm trong sâu thẳm bóng hình thủa xưa
Tuổi già “sớm nắng chiều mưa”
Sinh , lão, bệnh , tử có chừa được ai
Đông tàn xuân nở sớm mai
Cháu con thành đạt tương lai yên lòng
Cuộc đời nền móng xây xong
Là ta mãn nguyện ước mong tuổi già ./.



Đinh Ngọc Nhận


Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU 
  BÓNG BÀN CỦA TÁC GIẢ ĐINH NGỌC NHẬN







TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH








Anh cố tình quên em
Nhưng làm sao quên được
Những kỷ niệm thủa trước
Lại lần lượt hiện về


Em về trong cơn mê
Làm lòng anh buồn bã
Chưa kịp hôn lên má
Em lại vội vàng đi


Em về trong thầm thì
Bên tai anh ngào ngọt
Chim buông vài câu hót
Chim vội vàng bay đi


Em về trong lâm ly
Bài thơ tình năm ấy
Như biển xanh sóng dậy
Rồi lặng lẽ xa bờ


Em là vạn ước mơ
Suốt đời anh mơ ước
Anh quên làm sao được
Một mối tình bơ vơ.




Đinh Ngọc Nhận

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014





Bấy lâu tôi thường nghĩ
Cuộc sống mỗi con người
Được-mất là quy luật
Tạo hóa của cuộc đời


Không ai mất tất cả
Cũng chẳng ai vẹn tròn
Có người giàu nứt đố
Nhưng lại khổ vì con


Có bà đại gia nọ
Tiền “ nhiều như quân Nguyên”
Thừa tiền chồng phè phỡn
Cờ bạc chơi như điên


Lại có ông quan lớn
Bệ vệ lúc đương quyền
Bỗng dính vào tham nhũng
Đời thôi thế là phiền


Còn nhiều, còn nhiều lắm
Tôi chợt nghĩ về tôi
Được thì không nhiều lắm
Mất cũng chỉ ít thôi



Phải chăng là số phận
Đã định đoạt cả rồi
Không có ai hoàn hảo
Sinh ra ở trên đời./.

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Làm trai cho thật đáng nên trai
Bươn trải cầu mưu cuộc sống dài
Mưa nắng dãi dầu hai vai gánh
Một mình một ngựa xứng tài trai

Vận may gặp được khi địa lợi
Vũ trụ giao thoa lúc thiên thời
Thiên hạ bình yên nhân hòa lắm
Mã đáo thành công thật tuyệt vời.

Đinh Ngọc Nhận


KHÁM BỆNH KIỂM TRA (Thơ vui )

Sáng nay đi khám kiểm tra
Tình hình sức khỏe xem ra thế nào
Ai ngờ huyết áp quá cao
Bác sỹ phán bảo : bệnh trào máu dê

Siêu âm xem thử cái mề
Bác sỹ tròn mắt: rượu phê quá nhiều
Ông này chỉ được nói điêu
Ngày có lít rưỡi nói nhiều ai tin

“Xi ti ” giúp hộ quả tim
Tại sao lúc đập lúc im thế này
Bác sỹ nhanh nhảu nói ngay
Tim bị loạn nhịp vì hay thất tình

Ông này kể cũng thông minh
Nắn gân chính xác việc mình chạy xô
Yêu đương một vợ ba bồ
Cho nên tim mới nhảy nhô nhảy nhào

Cảm ơn bác sỹ tay cao
Cho em nhập viện để vào tĩnh tâm.


Đinh Ngọc Nhận


EM BƯỚC THEO CHỒNG


BỐ LÀM LÀNH MẸ ĐI
(Bố mẹ giận nhau, các con phải khổ, bé Chíp học
sinh lớp một đã viết thư khuyên bố làm lành với mẹ)

Bé Chíp vào lớp một
Chỉ mình mẹ đón đưa
Bố có chuyện “ không ưa ”
Cả hai đang hờn giận

Chíp tủi thân tủi phận
Em nghĩ thương mẹ nhiều
Phụ nữ phải được yêu
Sao mẹ em lại khóc

Căn nhà phải có nóc
Cây phải có lá cành
Bố mẹ ơi làm lành
Cho các con trông cậy

Bố ơi bố biết đấy
Đến sinh nhật con rồi
Vẫn bố đứng mẹ ngồi
Vui làm sao mỗi lúc

Muốn gia đình hạnh phúc
Bố làm lành mẹ đi
Mất: thì chẳng mất gì
Được: cả con và mẹ .

Một lá thư của bé
Làm xúc động lòng người
Người lớn chúng ta ơi
Sao mình không gương mẫu.


Đinh Ngọc Nhận


MỘT TÌNH YÊU CÓ THẬT

Năm mười tám tôi vào bộ đội
Tóc ngang vai em tuổi trăng rằm
Chiến trường lửa đạn mấy năm
Tình cờ tôi được ghé thăm quê nhà

Một buổi tối trăng ngà sáng tỏ
Được gặp em  tôi ngỏ lời yêu
Ngượng ngùng e thẹn bao nhiêu
Phải chăng em gặp tình yêu bất ngờ

Em thổ lộ :  anh chờ thêm nhé
Vui lên đường mặt trận chờ anh
Chuyện hôm nay hãy để giành
Chờ ngày chiến thắng đón anh trở về

Rồi giây phút xa quê ngày ấy
Em chạy theo trong cảnh chia phôi
Qùa, thư em gửi tặng tôi
Lung linh ánh mắt bồi hồi con tim

Chiếc khăn thêu đôi chim quyện mỏ
Lá thư còn bỏ ngỏ chữ YÊU
Tôi không đòi hỏi em nhiều
Với em là một tình yêu vô bờ.

Trái tim được tôn thờ từ ấy
Kỷ niệm đầu biết mấy trong mơ
Chuyện tình mãi đẹp như thơ
Ấp ôm cho đến bây giờ chưa phai.

   

Đinh Ngọc Nhận


 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Đinh Ngọc Nhận - Địa chỉ: Số 1, ngõ 612, La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 0915716464 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.
lăng mộ đá toyota thanh hóa