Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018


KHÓC CHA

Cha ơi !
Cha dậy đi cha
Sao cha không dậy ?
Hay là ngủ quên
Cháu con nức nở cạnh bên 
Mẹ đang thổn thức gọi tên cha à

Lẽ nào cha đã đi xa
Lẽ nào cha bỏ cửa nhà mà đi
Con cháu có tội tình gì
Chưa kịp báo hiếu cha đi mất rồi

Từ nay con đã mồ côi
Từ nay mẹ phải lần hồi thiếu cha
Có ai tránh được tuổi già
Sinh, lão, bệnh, tử mới qua kiếp người

Con thương cha lắm cha ơi
Thương cha vất vả suốt đời vì con
Một đời phụng sự nước non
Năm lăm tuổi đảng chưa tròn lòng cha

Bao năm bươn trải bôn ba
Cha lo gây dựng nhà ta vẫn nghèo
Mong sao thoát cảnh gieo neo
Cha cho con một mái chèo vượt lên

Những mong con được đáp đền
Nào ngờ cha đã sớm lên thiên đàng
Bên kia thế giới suối vàng
Cha về đoàn tụ họ hàng tổ tiên

Một miền cực lạc bình yên
Một nơi không có ưu phiền sân si
Âm dương muôn vạn cách ly
Mong cha siêu thoát biệt ly cõi trần.

Tối 17/10/2018.




CON NGỒI NHỚ CHA

Cha đi xa nửa tháng rồi
Lòng con se sắt bồi hồi nhớ cha
Sắp sang ngưỡng tuổi chín ba (93)
Sao cha không cố đến đà một trăm
Âm dương muôn vạn xa xăm
Cha như đến bạn chơi thăm vài ngày
Thế rồi, cha sẽ về ngay
Ở nhà cơm vẫn tối ngày đợi cha
Con đi lập nghiệp nơi xa
Hiếm hoi mới được bên cha , cha à !
Cha như một gốc tre già
Trở che con những mưa sa bão bùng
Bao giờ con được sống chung
Bao giờ con lại ngồi cùng với cha
Nhìn về chân núi mờ xa
Ngàn năm cách biệt cha già kính yêu.

Tối 02/11/2018




ĐỒNG ĐỘI ƠI !

Chiến tranh đã qua  , khi ta nhìn lại
Bỗng nặng lòng như đá chẹn trong tim
Đồng đội ơi ! tôi vẫn phải đi tìm
Bốn ba  năm sao giờ này chưa thấy

Ôi  nhớ mãi cái đêm định mệnh ấy
Chúng tôi còn to nhỏ chuyện bên nhau
Cùng đọc thư khi trăng ngả ngang đầu
Cười rúc rích hẹn ngày về cưới vợ

Lệnh hành quân câu chuyện đành bỏ dở
Như bao điều dang dở bởi chiến tranh
Ngay trong đêm rầm rập bước quân hành
Tôi-đồng đội vượt trường sơn thẳng tiến

Máy bay địch bỗng từ xa xuất hiện
Chúng lượn lờ rồi rải loạt bom bi
Như cố tình chặn bước chúng tôi đi
Và đêm đó quân thù gây tội ác

Xé màn đêm đạn pháo ta ánh bạc
Vút tầng mây nhằm thẳng lũ giặc trời
Thật tuyệt vời đồng đội của tôi ơi
Đơn vị bạn đã bắn rơi “ thần sấm ”

Vui  chiến thắng nhưng đau thương thấm đậm
Đồng đội tôi đã nằm lại nơi này
Trong ba lô còn một cuốn sổ tay
Trang nhật ký  “ em ơi chờ ngày cưới ”         

Bốn hai năm đất trời vui nắng mới
Đồng đội ơi giải phóng đã lâu rồi
Sao các anh vẫn biền biệt xa xôi
Một nắm đất cũng mong về với mẹ

Đồng đội ơi hãy ngủ ngon đi nhé
Giữa rừng xanh dào dạt tiếng mẹ hiền
Các anh về xum họp với tổ tiên
Một thế giới bình yên không tiếng súng.

Tác giả:   Đinh Ngọc Nhận







THƠ VUI:
SỰ TÍCH " BƯỞI BÒNG"

Ngày xưa trái đất hình vuông
Loài người đi tắm cởi truồng như nhau
Con trai vú tựa chúm cau
Con gái ngực phẳng như tàu chuối xanh
Thế rồi cau lớn rất nhanh
Quay đi quay lại đã thành bưởi lai
Đàn ông vốn đã đẹp trai
Lại càng sỹ diện với hai quả bòng
Phụ nữ rất thích đường cong
Nhiều lần muốn mượn bưởi bòng về đeo
Một hôm đám cưới Chí Phèo
Thị Nở mới hỏi mượn treo mấy ngày
Tính tham bộc lộ ra ngay
Chây ì chẳng trả thứ này cho ai
Thực ra khi mặc áo dài
Đẹp ơi là đẹp...( nhờ hai quả bòng)
Đàn ông ấm ức trong lòng
Phát đơn thưa kiện đòi bòng về đeo
Thẩm phán uốn thẳng thành queo
( Phong bì phong biếc, trò mèo rồi đây)
Lão ta mới phán thế này:
"Đàn bà sở hữu từ ngay bây giờ
Nhưng mà cấm được làm ngơ
Đàn ông ai muốn, cho sờ soạng ngay..."
Mấy ông đực rựa choáng ngay
Tài sản quý hiếm từ nay chẳng còn
Chị em thích bưởi nây tròn
Muốn to thì phải chiều con, chiều chồng.
Hà Nội, 15-10-2018
Ảnh: Internet





SỰ TÍCH  HOA QUỲNH

Xa xưa câu chuyện kể rằng
Có cô gái tuổi trăng rằm nết na
Nhà nghèo, Quỳnh sớm mất cha
Chị em giúp mẹ ở nhà bán xôi

Vừa xinh đẹp, nết tuyệt vời
Nhiều chàng trai trẻ các nơi phải lòng
Hoàn cảnh họ cũng long đong
Cơi trầu ăn hỏi chẳng mong có mà

Chàng tên Giao tính thật thà
Nho sinh lịch lãm vốn đà thông minh
Thường xuyên qua lại gia đình
Thế rồi duyên phận nghĩa tình đắm say

Sự đời trắc trở lắm thay
Sau khi hẹn ước, chờ ngày về kinh
Giao đành gác lại chuyện tình
Thi xong, bái tổ danh vinh xum vầy

Chuyện tình rắc rối từ đây
Có một nho sĩ cũng say đắm Quỳnh
Con quan cậy thế cha mình
Tuy đã có vợ , muốn Quỳnh làm hai

Giao đi ngày tháng năm dài
Không hề bóng nhạn tin ai báo về
Con quan ngày một si mê
Giục đem lễ vật phu thê cưới Quỳnh

Nàng đành vào chốn tâm linh
Cạo đầu hớt tóc tuyệt tình cho qua
Thăng quan, Giao trở về nhà
Vô cùng đau đớn khi mà biết tin

Mặc Giao muốn gặp, muốn tìm
Bởi nàng đã cắt duyên tình trần gian
Buồn đau thân xác tạ tàn
Một ngày Quỳnh đã thác oan vể trời

Cảm thông với một cuộc đời
Nhà chùa thiêu xác Quỳnh nơi đất lành
Tro tàn bỗng mọc cây xanh
Cây chỉ có lá , không cành lạ thay

Hoa thơm không nở ban ngày
Nửa đêm hoa tỏa hương bay ngạt ngào
Buồn lòng thay phận chàng Giao
Tương tư ốm nặng cưỡng sao mệnh trời


Mộ chàng cây mọc chơi vơi
Loại cây không lá giữa đời đơn côi
Quỳnh Giao giờ đã có đôi
Hoa Quỳnh tinh khiết rạng ngời về đêm.

Đinh Ngọc Nhận

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018


GIỖ TỔ HỌ HOÀNG





( Thôn Đuồn , Đồn xá, Bình lục Hà Nam)

Hôm nay đại giỗ họ Hoàng
Về nơi chốn tổ khang trang tuyệt vời
Con cháu từ khắp mọi nơi
Nhớ về nguồn cội đời đời tôn vinh

Nhà thờ họ, chốn anh linh
Cũng là nơi thoả nghĩa tình cháu con
Về đây thắp nén hương tròn
Dâng ngày giỗ tổ cháu con lòng thành.

Thôn Đuồn, 28/9/2018.

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Đinh Ngọc Nhận - Địa chỉ: Số 1, ngõ 612, La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 0915716464 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.
lăng mộ đá toyota thanh hóa