Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015



YÊU THƠ
Tôi yêu thơ như cỏ cây yêu nắng
Mỗi buổi chiều khi nhạt ánh hoàng hôn
Nỗi nhớ quê đã đè nặng tâm hồn
Hòa cảm xúc trong vần thơ dào dạt

Tôi yêu thơ như yêu từng câu hát
Như mối tình thuyền và biển khơi xa
Như đồng xanh yêu sông nước hiền hòa
Nước và lúa thành bài thơ lãng mạn

Tôi yêu thơ suốt đời không nhàm chán
Ngày còn thơ những  kỷ niệm vơi đầy
Tuổi  học trò như diều thả căng dây
Bao ký ức là bài thơ lưu luyến

Tôi yêu thơ như nỗi niềm âu yếm
Như tình yêu tôi đã gửi trao em
Nửa là thơ và một nửa là em
Đã hòa quyện thành bài thơ hạnh phúc.

15-3-2015

Đinh Ngọc Nhận




Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

THƠ VUI:  QUÀ TẶNG VALENTINE

Hôm nay ngày hội tình yêu
Vợ  tôi phấn khởi từ chiều hôm qua
Váy quần là lượt thướt tha
Tô môi kẻ mắt gọi là “ má mông ”

Khác chi  mấy đức ông chồng
Tôi cũng tất tưởi gắng công mua quà
Phải tìm kẹo xô cô la
“ Made in ”  của ngoại mới là kẹo zin

Muốn cho thể hiện lòng tin
Hoa hồng Đà Lạt anh xin tặng nàng
Vợ tôi thỏ thẻ  nhẹ nhàng
Anh ơi ! em biết tặng chàng gì đây ?


14-2-2015


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

TÁO QUÂN BẨM BÁO

Ngày ông công ông táo
Hôm nay là hai ba
Táo xin chào cả nhà
Tạm biệt miền hạ giới

Ngọc Hoàng đang chờ đợi
Báo cáo của bầy tôi
Chắc sốt ruột lắm rồi
Táo sẽ lên thưa chuyện

Chuyện ngày thường ở huyện
Vui buồn một năm qua
Xin tóm tắt qua loa
Tình hình riêng về táo

Thành thật không dám láo
KINH TẾ : Táo lìu tìu
Kể từ ngày về hưu
Tiền tiêu hơi eo hẹp

Tuy nhiên quần áo đẹp
Táo đã sắm từ lâu
Đám cưới đi đón dâu
Vẫn cứ là hoành tráng

GIAO THÔNG : nếu xếp hạng
Táo là loại thụt lùi
Đang từ đi xe hơi
Nay xuống dòng hai bánh

Cũng là do hoàn cảnh
Hà Nội hay tắc đường
Nhiều người rất đáng thương
Chứ riêng gì mình táo

Y TẾ : cũng nhốn nháo
Tuy táo không ốm to
Nhưng nhiều lúc cũng lo
Vào viện phải chi…phí

Sức khỏe là vốn quý
Táo thương các phụ huynh
Hay đau ốm linh tình
Bởi cha già mẹ yếu

THỂ THAO: không thể thiếu
Năm qua phát triển đều
Mặc dù vợ rất kêu
Bóng bàn quên cả vợ

Để rèn luyện trí nhớ
Táo cũng hay làm thơ
Nếu rảnh rỗi thời giờ
Lại mò lên phây búc

Riêng về ngành GIÁO DỤC
Táo cũng có công nhiều
Đưa đón cháu sớm chiều
Sẵn sàng khi được thỉnh

Sơ qua những nét chính
Của táo trong năm qua
Cũng không dám ba hoa
Sợ Ngọc Hoàng nổi nóng

Năm nay táo hy vọng
Sẽ đổi mới hơn nhiều
Vận hạn sẽ nhanh tiêu
Táo không ngừng phấn đấu

Trên đây là bài tấu
Táo  bẩm với Ngọc Hoàng
Năm Ất- Mùi sắp sang
Táo xin về hạ giới.

23 tháng chạp 2014

Tức 11-2-2015


Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015


VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

                            Tặng các con học sinh khiếm thính
                           Trường PTCS Xã Đàn- Hà Nội

Đến trường khiếm thính Xã Đàn
Ghé thăm buổi tập bóng bàn hôm nay
Các con tập rất mê say
Nhìn trong ánh mắt nhịp tay rộn ràng

Đón từng quả bóng bay sang
Tập kê , tập đẩy bước ngang bước lùi
Các con có được niềm vui
Bớt đi mặc cảm đã vùi tuổi thơ

Đây là khát vọng mong chờ
Vượt lên số phận giấc mơ cuộc đời
Gắng lên nhé các con ơi
Tài năng còn một khoảng trời cho con

Muốn con như trái bóng tròn
Thầy cô vất vả cùng con miệt mài
Biết rằng gian khó gấp hai
Niềm vui vì một tương lai sẵn lòng.

                        Xã Đàn, 10-2-2015
                       Đinh Ngọc Nhận




Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

TƯNG BỪNG XUÂN THI CA 2015

Trung tâm Hội nghị quốc gia
Tưng bừng ngày hội thi ca xuân về
Niềm vui thi hữu tràn trề
Hai miền nam bắc, vùng quê thị thành

Về đây gặp chị, gặp anh
Bốn phương hội tụ kết thành vần thơ
Bài ca có tự bao giờ
Hôm nay hòa với vần thơ dạt dào

Chương trình phong phú biết bao
Vinh danh hạt giống phong trào năm qua
Thi đàn ngày một nở hoa
Xuân thi ca mãi  chan hòa niềm vui

Mừng xuân năm mới Ất Mùi
Cùng nâng chén rượu cùng vui xuân về
Thi đàn gắn kết say mê
Chia tay bạn nhé ta về với thơ.

08-2-2015
Đinh Ngọc Nhận




Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

GẶP MẶT MỪNG XUÂN


Sáng nay đến Bộ Ngoại giao
Lãnh đạo chúc tết dạt dào niềm vui
Mừng xuân năm mới ẤT-MÙI
Xôn xang trong dạ bùi ngùi bước chân

Mỗi năm gặp mặt một lần
Đông còn chưa dứt sao xuân đã về
Thời gian vùn vụt nhanh ghê
Mong sao xuân hãy cứ về đừng đi .

06-2-2015

Đinh Ngọc Nhận
 RÉT  CUỐI  MÙA  ĐÔNG

Sắp bước vào mùa xuân
Chỉ còn một đôi tuần
Sao cuối đông vẫn lạnh
Tê cóng từng bước chân

Rét ơi sao rét thế
Mùa đông mãi không qua
Chẳng ngại gì sức trẻ
Chỉ thương các cụ già

Ngoài trời mưa lất phất
Cơn gió lạnh thấu xương
Trẻ thơ ôm lưng mẹ
Đèo xe máy đến trường

Mùa đông ai cũng sợ
Chờ mùa xuân ước mơ
Mong  cành khô nảy lộc
Để  viết thành vần thơ.




04-2-2015

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG

Ngày xưa bươn trải tha phương
Cả năm không dám tìm đường về quê
Đạp xe thì sợ người chê
Lại còn hành lý bộn bề ai mang

Đường xưa “ tám thước thênh thang”
Đường nay cao tốc tám làn xe qua
Cái thời lo ngại đường xa
Nay nhường bốn bánh tẹt ga trên đường

Dẫu đi chín hướng mười phương 
Vui sao mỗi dịp trên đường về quê
Đường xưa đất đá gồ ghề
Đường nay trải nhựa đi về thênh thang .


25-1-2015
TÌNH YÊU GIÃ BIỆT

Thôi em nhé anh nói lời giã biệt
Dẫu trong lòng còn bao nỗi xót xa
Khi con tim ứa máu mắt lệ nhoà
Bởi duyên phận đôi ta là định mệnh


Anh biết rằng xa em là chống chếnh
Là cuộc đời như nước chảy bèo trôi
Là rượu tàn nhạt nhẽo giữa bờ môi
Là hương tình đã tan theo dĩ vãng


Anh biết rằng rồi thời gian năm tháng
Em mãi còn ngự trị trái tim anh
Như vườn xuân toả hương vị ngọt lành
Anh góp nhặt thầm dấu trong hoài niệm


Thôi em nhé cho phép amh âu yếm
Phút giây này để giã biệt tình yêu
Quên anh đi, em đừng nhớ anh nhiều
Những kỷ niệm hãy chôn vào kí ức.


24-1-2015
Đinh Ngọc Nhận




NGHE LỜI MẸ DẶN

Con ơi mẹ đẻ con ra
Sao con mãi cứ xa nhà biệt tăm
Con đi ngàn dặm xa xăm
Sóng to , gió cả mẹ nằm nhớ con


Sinh con xưa được vuông tròn
Mong con khôn lớn để còn tựa nương
Chữ “Trung” con phải lên đường
Khi mà Tổ quốc quê hương gọi mời


Sau là chữ “Hiếu” con ơi
Sống sao chớ để người đời cười chê
Cho dù nặng nghĩa phu thê
Cũng không đánh đổi tình quê mặn nồng


Xưa kia con uống nước sông
Con ăn gạo nhạt lúa đồng mẹ chăm
Ổ rơm mẹ trải con nằm
Quạt mo mẹ quạt tháng năm con à


Nay dù bươn trải đi xa
Cũng không quên được quê nhà nghe con
Ở đời hiếu nghĩa vuông tròn
Người khôn sao vẫn cứ còn điểm chê./.



19-1-2015
Đinh Ngọc Nhận



THƯƠNG MẸ

Năm nay mẹ cũng yếu dần
Khi mà đến tuổi đã gần chín mươi
Con lâu không thấy mẹ cười
Mẹ như cây lác giữa trời hanh hao


Nước mắt con tự ngấn trào
Thương mẹ chỉ biết nuốt vào trong tâm
Bát cơm không nổi mẹ cầm
Mẹ quên cả đũa cả mâm mẹ à


Các con cháu ở gần xa
Hết lòng chăm sóc mong bà sống thêm
Mẹ ơi xuân đã bên thềm
Vượt qua mẹ nhé những đêm đông này.



17-1-2015
Đinh Ngọc Nhận

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

BỮA CƠM THỜI HIỆN ĐẠI

Ngày xưa tứ đại đồng đường
Nhà bốn thế hệ yêu thương mặn mà
Bây giờ mới thế hệ  ba
“Tam đại” trong nhà đã khó chung niêu

Những mong có cháu để chiều
Có con dâu thảo là điều ước mơ
Nhưng đời đâu đẹp như thơ
Cuộc sống hiện đại bây giờ khác xưa

Bà dậy sớm, cháu ngủ trưa
Mâm cơm đợi sẵn, sao chưa ai về
Vợ chồng trẻ lắm xi mê
Đêm xem bóng đá, ngày phê ngoài đường

Cháu thơ đã có nhà trường
Mầm non tiểu học, cô thương cô chiều
Cơm nhà ăn đáng bao nhiêu
Nhà hàng quán cóc sớm chiều dễ qua


Hăm bơ gơ gọi tận nhà
KFC thích gọi là “ tầu nhanh ”
Cần chi mà phải cơm canh
Gia đình chờ đợi có anh, thiếu nàng.



                               Đinh Ngọc Nhận.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015

Những gì của năm cũ
Đến thời khắc chia xa
Niềm hạnh phúc bao la
Vỡ òa chào năm mới !


 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Đinh Ngọc Nhận - Địa chỉ: Số 1, ngõ 612, La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 0915716464 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.
lăng mộ đá toyota thanh hóa